Buông

Thân và Tâm

11/30/2013 07:15:00 CH

Người bạn đi cùng chuyến đi xa đột ngột cư xử lạ lùng.
Tâm nói “mình bị thương”. Thế là cả thân và tâm cùng rung động dữ dội. Thân nóng lên, nhịp tim tăng, não bộ xử lý thông tin gấp gáp. Hệ thống nước mắt tuôn rơi không ngừng…

Tâm giận, như cơn bão, như muốn nhấn chìm tất cả, muốn phá huỷ tất cả… Xem ra, cơn giận này thật nguy hại quá.

Bạn bảo, thôi nào, calm down (Bình tĩnh đi), nhưng tâm nào chịu nghe.

Bạn bảo: ” Người có Đạo phải biết tha thứ”. Nhưng tâm lại nói: “Cứ giận đi, giận cho hết đi”.

Bạn bảo: “ Bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải khóc lóc như con nít”, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không dừng lại được.

Thế mới thấy con người thật mong mong và đáng thương. Ngôi nhà cơ thể này thật dễ hỏng, dễ bị phá huỷ. Năm cái giác quan này giống như 5 cửa của ngôi nhà, dễ bị gió bão thổi tung lên hoặc kẻ trộm tấn công bất ngờ. Người gác cổng mang tên Tỉnh Thức chỉ lơ là một cái là sự bình an biến mất. Ta bị Vô Minh lôi đi, cuốn phăng hay nhấn chìm…

Lại nhớ:

“Ai bảo người tu không nhớ thương 
Người tu không có mấy cái thường…” 

Còn thân này thì còn bài học để thấy ra mấy cái thường đó, để mà biết nó thật sự vô thường!

Như Hải - 03/11

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét